Tiết Linh Yến liếc nhìn ông ta một cái, nhận tiền cười khinh nói: “Chú Vương à, sớm trả tiền không phải xong chuyện rồi sao, cứ phải nói những lời thừa vô dụng, chờ đó, cháu đếm xong đủ rồi mới trả giấy nợ cho chú.
”Vương Thụ Nhân trừng mắt nhìn Tiết Linh Yến giận dữ, vốn định nhân lúc người nhà họ Tiết không ở đây, dụ dỗ Tiết Linh Yến trả lại giấy nợ cho mình, chỉ cần lấy được giấy nợ, cô muốn tiền nữa không có cửa.
Nhưng mà không ngờ nha đầu chết tiệt này lấy được tiền cũng không trả giấy nợ cho mình, còn phải đếm lại một lần, đếm lại không phải là bị lộ rồi sao?Với nước đi ngông cuồng của cô hôm nay, mình khó khăn lắm mới có thể khất được số tiền gấp đôi đó.
Vương Thụ Nhân nghiến răng trừng mắt nhìn cô, tên vô dụng này trở nên khó xử như vậy từ khi nào vậy? Nhíu mày trách móc cô:“Tiền mượn nhà cháu đã trả rồi, bây giờ chú lại đưa thêm một lần, đã là tận tình tận nghĩa, mau trả lại giấy nợ cho chú, không có thời gian ngồi lãng phí với cháu.
”“Không được, sợ chú ăn gian.
”Tiết Linh Yến cười như không cười nhìn ông ta một cái, khiến cho Vương Thụ Nhân tức ói máu.
Tuy rằng đúng thật là ông ta có ăn gian thật, nhưng mà bị cô thẳng ra như vậy, giống như là bị vả một cái tát thật mạnh vậy.
“Chú Vương à, thiếu hai lần đó!”Tiết Linh Yến đếm xong mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Vương Thụ Nhân, xấp tiền vỗ nhẹ trong lòng bàn tay, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168391/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.