May mà Tiểu Yến biết một ít may vá, cô lục tìm kim chỉ ra, dựa vào ký ức của Tiểu Yến bắt đầu sửa quần áo cho em trai.
Lý Đại Tráng tui rằng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng mà đồ ăn ngon của cả nhà đều nhường cho một mình cậu ta vừa cao vừa to con, quần áo của cậu ta rất rộng, muốn sửa thành quần áo mà Tiểu Đình có thể mặc được thì phải cắt đi phần rộng.
Tiểu Đình cứ ngơ ngác nhìn chị gái như vậy, lấy kéo cắt quần áo mới may của Lý Đại Tráng, bị dọa đến mức không nói nên lời.
Tiết Linh Yến cắt quần áo xong mồ hôi lấm tấm, thứ này khó hơn nhiều so với việc múa dao động kiếm.
Cô muốn đi năn nỉ bà cụ Đỗ kế bên, nhờ bà ấy sửa quần áo giúp Tiểu Đình.
Chỉ là việc cầu người khác như vậy, cô không mở miệng được, chỉ có thể chấp nhận xỏ kim may chỉ, dùng kỹ năng may vá nhập môn để sửa quần áo cho em trai, trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Từ chiều sửa đến trời tối, còn chưa sửa xong một cái áo, cô nhóm lửa đèn dầu, Tiểu Đình ôm người rút trong góc đắn đo nhìn chị gái đi kim dưới ánh đèn.
Không hiểu sao đột nhiên gan chị gái lại lớn như vậy?Tiểu Đình rất sợ ba và mẹ kế về sẽ đánh chết cô, cậu bé quyết định rồi, chỉ cần ba và mẹ kế đánh chị gái, cậu bé sẽ đi tìm ông chú hai, nếu không cô thực sự sẽ bị bọn họ đánh chết đó.
Tiết Linh Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168396/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.