“Đến phòng phía tây ngủ, sau này em không cần phải ngủ phòng chứa củi nữa.
” Tiết Linh Yến nắm tay em trai, đích thân đưa cậu bé đến phòng phía tây.
Lý Đại Tráng đi học cấp hai trên huyện mỗi tuần chỉ về một đêm, về thì ngủ chung với hai vợ chồng Lý Thiết Chùy ở phòng phía đông, phòng phía tây là phòng của một mình Lý Tiểu Hồng.
Tiết Linh Yến cầm đèn dầu đánh giá căn phòng, trong phòng chỉ có một cái bàn hai cái ghế, trên phảng có một cặp tủ, ngoài ra không còn nhiều nội thất khác.
Nhưng mà trên cửa sổ có rèm trắng, trên bàn có gương, cao tuyết hoa với lược gỗ.
Chiếu trên phảng khá mới, chăn ga cũng là 80% bông gòn, mùi thơm thoang thoảng nhìn vào là biết phòng của con gái.
Nghĩ lại đến phòng chứa củi của Tiểu Yến ở với em trai, đúng thật là một trời một vực, Trương Tái Hoa không phải đồ đàng hoàng, nhưng mà bà ta là mẹ kế, mẹ kế làm gì có ai thật lòng tốt với con cái của vợ trước chứ.
Cha tệ hại mới là điều đáng hận nhất, không chỉ không bảo vệ con của mình, còn vì muốn nịnh nọt Trương Tái Hoa mà ức hiếp bọn họ?Trương Tái Hoa hít thở thật sâu mới không để cơn thịnh nộ thiêu cháy mình, Tiểu Đình lo lắng nhìn chị gái nét mặt hầm hầm, không dám nói câu nào.
Thấy em trai lại sợ nữa rồi, Tiết Linh Yến thu hồi sát khí trên người, xoa nhẹ đầu của cậu bé dịu dàng nói với cậu bé: “Ngủ đi!”Tiểu Đình thật thà bò lên phảng, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168399/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.