Tiểu An lâu lâu nhìn lén quản đốc một cái, thực sự là không hiểu quản đốc đang suy nghĩ cái gì?Hôm qua đến cùng quản đốc Cố khảo sát chưa thấy được củ cải đường đã đi rồi, sáng nay lại ra lệnh anh ta lái xe đến thôn Hồng Tinh?Cố Minh Hành cảm nhận được ánh mắt thắc mắc của Tiểu An nhìn qua, liếc nhẹ anh ta một cái, đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ, Tiểu An bị dọa đến mức ngay lập tức ngồi nghiêm người lại, ánh mắt không lệch lái xe thật thà.
Tự tìm cớ cho quản đốc trong lòng, quản đốc chắc chắn là thấy đại đội trưởng bận xử lý việc trong thôn, không muốn thêm phiền phức cho ông ta mới đi mất!Hôm nay đến cũng là bởi vì công việc, dù gì ruộng củ cải đường còn chưa khảo sát mà!Nhưng mà…Hôm qua đại đội trưởng kêu dừng xe, mình cũng nghe thấy rồi, quản đốc không nghe thấy sao?Cho dù không nghe thấy, gương chiếu hậu cũng có thể nhìn thấy được đại đội trưởng đang chạy theo xe mà?Tại sao anh không để mình dừng xe cứu người, là bởi vì máu lạnh mới thấy chết không cứu sao?Không đúng, trước đó trong xưởng còn dán thư tán dương màu đỏ, biểu dương quản đốc quên mình cứu người, cứu một phụ nữ đuối nước.
Ồ! Anh ta hiểu rồi, người xấu như Lý Tiểu Hồng không đáng để cứu, hơn nữa mẹ cô ta là một bà chằn, lỡ như người chết trên xe bọn họ, sẽ bị cắn ngược lại một miếng.
Với lại quản đốc ưa sạch sẽ, sợ máu dơ mà dơ hết xe!Tiểu An cảm thấy mình tìm ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168402/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.