Ba bước biến thành hai bước, Sở vương tức giận đỏ hai mắt, nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Uyển Thanh đang muốn chạy trốn.
Sự thật không phải như vậy, bởi vì đây là chuyện còn đáng sợ hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng.
Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm đến trong đầu, một tia liên động, là vì khiếp sợ, thậm chí là không thể tin được: "Ngươi? "
Nàng xoay tay rút về, cảm thấy sợ hãi, buồn cười, cũng có một tia khổ sở, ngũ vị tạp trần, nói không rõ rốt cuộc là tư vị như thế nào: "Ngươi là nữ tử? "
Vệ Hoàn buông tay, xoay người vô lực ngã xuống bên giường, đầu tựa vào mép giường: "Mười bảy năm trước, cả nhà gia gia phạm tội chết, vốn nên xử tử sau khi phế hậu, nhưng theo tổ chế bản triều khi hoàng tử được sinh ra sẽ hàng đức âm trong thiên hạ, sẽ có đại xá, nương lúc ấy mang thai ta...!Vì thế ngày Trung Thu, tại Chiêu Hoa Các truyền đến tin tức sinh non, môn hạ tỉnh truyền chiếu thư, phóng thích tử tù tro thiên hạ! "
Nàng dựa vào đầu giường, trong mắt tối tăm: "Vì thế ta cũng không còn là ta nữa.
"
Tiêu Ấu Thanh nghe nàng giải thích xong một phen, cực lực bình phục hoảng loạn trong lòng, thay vì oán giận, không bằng ngẫm lại đối sách, mà đây vốn là con đường mà nàng tự mình chọn.
Chuyện đã đến nước này, có thể oán ai đây, huống hồ, nàng là mang theo mục đích mà Sở vương phủ, cho dù Sở vương không phải nữ tử, lại có bao nhiêu tình cảm mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015767/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.