"Mục đích Tiêu gia chọn Sở vương, chỉ sợ cũng không phải đơn giản là tự bảo vệ mình như vậy.
Nếu Vương gia thật sự làm như vậy, Tiêu gia nhất định sẽ lấy danh nghĩa là quân thần trong triều mà lập Sở vương, đến lúc đó hơn mười vạn đại quân tiến vào kinh thành.
Vương gia, nếu chuyện đó xảy ra thì nên làm cái gì bây giờ? "
"Vậy trước tiên đem Sở vương diệt trừ đi!" Căn bản Tiêu gia cùng Thái tử thế lực ngang nhau, hiện giờ Sở vương vừa trở về liền càng trở nên khó giải quyết.
"Vương gia vẫn sốt ruột như vậy, Hoàng thành ti trong tay Tiêu Hiển Phù cũng không phải là để bài trí trưng diện thôi, huống hồ Tiêu Hiển Vinh tọa trấn Hình bộ, tay chân mang tội tàn sát.
Đến lúc đó cho dù bệ hạ có bao che Vương gia, vậy cũng chỉ có thể để cho Thái tử được lợi."
"Cái này không được, cái kia cũng không được, giết cũng giết không được, vậy sư phụ ngươi nói làm sao bây giờ?"
"Bệ hạ đang ở thời kỳ năm tháng tuổi trẻ hưng thịnh, Vương gia không cần phải sốt ruột, từng bước một tiến tới."
"Vậy hôm nay ta phải làm gì?"
"Có vài thứ, mất đi đáng tiếc, có được vô hại, tụ chi lợi kỷ."
"Ý của sư phụ là...!Mượn sức Sở vương?" Triệu vương trừng mắt: "Hắn từ nhỏ đã là một hồ lô buồn bực, ngay cả Thanh ca ca cũng không chịu kêu, cũng không cùng ta nói chuyện nhiều thêm một câu nào, như vậy bảo ta mượn sức như thế nào! "
"Khi còn bé là khi còn bé, lớn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015772/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.