Một ngày trước, bên trái Đại Lý tự.
"Dựa theo phân phó của A Lang đã đưa tức tử của Dương Thuật suốt đêm về đến Tứ Xuyên, bên biệt viện cũng phái người truyền lời."
"Được."
"Thật không ngờ y quan sứ Dương Thuật luôn tự xưng thanh lưu lại có con riêng."
Sở vương chỉ cười nhạt trong dự liệu.
"Tự chính, Hàn Lâm y quan sứ tới."
"Nô tỳ kia cáo lui trước." Tiểu Lục Tử liền cùng người thông truyền rời khỏi phòng.
Y quan sứ Dương Thuật cầm rương y vào trong, đợi người bên ngoài đóng cửa lại, vội vàng đi tới trước mặt Sở vương, cũng không quên hành lễ, đứng thẳng phía sau vội vàng hỏi: "Lục vương mang hắn đi đâu? Lục vương đến tột cùng muốn làm cái gì a? Ngài thân là chức tại Đại Lý tự, hẳn là biết bắt cóc mệnh quan thân quyến của triều đình chính là trọng tội chém đầu, Lục vương làm sao có thể không quan tâm đến luật lệ mà phạm tội đây? "
Đối mặt với một loạt chất vấn của Dương Thuật, Sở vương không nhanh không chậm cười nói: "Nếu bị đám quan ở Ngự Sử đài biết triều sĩ đại phu ta lại ở bên ngoài có con riêng với kỹ nữ, Dương y còn muốn cho cái mũ quan này của ngươi giữ được nữa hay không?" Không đợi Dương Thuật trả lời nàng lại nói tiếp: "Dương y sử nếu không có cái mũ quan này nghĩ cũng tốt, không cần ban đêm lo lắng sợ hãi, cũng không cần ngày ngày gật đầu khom lưng, nhưng mà trên đời này lại có người nào để nguy hiểm rời khỏi tầm mắt của mình!" Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015815/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.