Người vừa mới vào phủ còn chưa ngồi xuống lại khởi hành chạy tới Đại Nội.
Thiên tử xử lý chính vụ ở Thiên điện, Sở vương quỳ gối trước bàn của Hoàng đế.
Hoàng đế buông tấu sớ trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Sở vương, lạnh lùng nhìn xuống nói: "Đầu người rơi xuống đất, rất đáng sợ sao? "
Sở vương ngẩng đầu, trong mắt đỏ như máu tràn đầy oán hận: "Vì sao? "
Hoàng đế cúi người xuống, mặt âm trầm nói: "Ngươi rốt cục cũng chịu lộ ra con người thật!" Chợt đứng thẳng dậy: "Cũng thật làm khó cho ngươi, mười bảy năm a, ngay cả trẫm cũng không làm được! "
Hoàng đế mở to hai mắt giận dữ hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Muốn lật đổ thành Đông Kinh rồi trốn đi sao? "
Thấy Sở vương không nói, Hoàng đế liền co giật mặt hung tợn nói: "Phụ thân của ngươi còn chưa già đến mức để nhi tử của mình tính kế cũng không biết! "
"Kết quả bệ hạ muốn chính là sự an bình ngoài mặt sao?" Sở vương trừng tròn hai mắt nhìn thẳng Hoàng đế: "Vì chuyện này, bệ hạ ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình cũng có thể coi như là quân cờ sao?"
Hoàng đế quay lưng lại: "Ta biết trong lòng ngươi có oán hận, ta cũng biết ngươi so với hai ca ca của ngươi còn xuất sắc hơn. Nhưng ngươi còn quá trẻ, có rất nhiều chuyện chưa từng trải qua. "
Hoàng đế chắp tay, nhìn bàn than thở: "Còn nhớ, ngày đó trẫm ép ngươi phát ra lời thề độc ác kia không? "
Không đợi Sở vương trả lời, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015894/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.