Sau khi sự náo nhiệt trong Hàn trạch tản đi, Hàn Đồng trở lại trong phòng thay y phục.
"Đêm khuya rồi, Huyện chủ nghỉ ngơi sớm đi." Liếc nhìn nữ nhân không có ý định ở lại trong trạch.
"Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đã lấy được lòng của bệ hạ và phụ thân. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi!"
Hàn Đồng đưa tay lên trước bụng, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Huyện chủ mới gặp qua hạ quan được mấy lần mà thôi, chuyện phụng chỉ thành hôn cũng không phải là ý định của hạ quan."
Huyện chủ Nguyên Lăng cúi đầu suy nghĩ một lát, dường như là do phụ thân của mình trói hắn vào Vương phủ.
"Được rồi, nếu ngươi vô tình thì ta cũng vô tâm, như vậy chúng ta (*)ước pháp tam chương đi!"
(*) Ước pháp tam chương [约法三章]: nghĩa là Ba điều quy ước.
"Ước pháp tam chương?"
"Đúng, ngươi không thể hỏi đến chuyện của ta, hơn nữa phải cho phép ta tự do ra vào viện trạch. Còn ta thì, về sau cũng sẽ không hỏi chuyện của ngươi, cho dù ngươi muốn nạp thiếp thì ta cũng mặc kệ."
Hàn Đồng khẽ nhíu mày: "Hàn Cảnh Minh ta chỉ có thê tử, vả lại cả đời này cũng sẽ không nạp thiếp!"
Huyện chủ Nguyên Lăng khó hiểu: "Tại sao? Ngươi là sợ phụ thân ta hay là sợ bệ hạ? Ta có thể giúp ngươi nói với bọn họ."
Hàn Đồng lắc đầu: "Hậu trạch không an ổn phần lớn là do nam tử đa tình gây ra, Vu gia như thế, Vu quốc lại càng như vậy. Cảnh Minh tuy xuất thân từ (*)hàn môn nhưng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015898/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.