Trên công đường, bầu không khí ngưng đọng.
"Đáng tiếc là...thần không chỉ không chết, hiện giờ vẫn còn xuất hiện trước mắt điện hạ ngài. Như thế, nói vậy ác mộng của điện hạ, hẳn là cũng sẽ tan đi..."
"Bổn cung không biết ngươi đang nói gì. Bệ hạ, người này vốn nên bị lưu đày, không biết là người nào lớn mật lại dám thả hắn trở về như vậy..."
"Điện hạ, lời thần còn chưa nói hết, ngài cần gì phải sốt ruột tự thú rồi?"
"Ngươi!" Thái tử chỉ vào Tự Thừa, thần sắc bối rối.
Cánh thẳng trên mũ quan lắc lư trái phải, các quan viên trên ghế Thái sư dựa sát vào người nhỏ giọng nghị luận: "Thì ra Tả Tự Thừa của Đại Lý tự là người của Thái tử điện hạ."
"Cái chết của Thẩm Ngu Hầu..." Người đang phỏng đoán sợ bị mang tội danh vu khống Thái tử, liền không dám tiếp tục nói nữa.
Cách một năm, vụ án được Hoàng đế tự mở lại lần nữa được chuyển ra ngoài, thế nhưng lại có liên quan đến Thái tử đương triều.
"Ta nghĩ chư vị công thần đều rất nghi hoặc đi, vì sao một Tự Thừa nhỏ nhoi ở Đại Lý tự lại dám qua loa kết tội trọng thần triều đình? Vì sao vụ án sau khi được bình phản, Tự Thừa này lại không có tung tích."
Tự Thừa của Đại Lý tự quỳ xuống hướng Hoàng đế, cúi đầu nói: "Tội thần từ trong chỗ chết mà chạy trốn, tự biết tội không thể tha thứ. Hôm nay gặp phải Thiên tử, tuyệt đối không dám tái phạm tội khi quân nữa."
Đại Lý tự Khanh nhìn thuộc hạ ngày xưa, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015917/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.