Nhà cũ của cố học sĩ Đoan Minh điện đã bỏ hoang hơn mười năm không có người ở.
Nhưng Đông Cung đều cách một khoảng thời gian đều sai người đến quét dọn, Thái tử phi sau khi bị phế truất liền từ Đông Cung chuyển đi, chỉ mang theo mấy nữ sứ ngày xưa lúc xuất giá.
Các nữ sứ quét dọn đình viện, thấy có hoa bỉ ngạn màu trắng nở rộ đày trong viện, cho rằng là điều không may mắn liền muốn đưa tay nhổ đi.
"Đừng nhổ."
Nữ sứ theo bản năng rụt tay lại, hướng nàng hành lễ: "Sở vương phi."
"Rễ cây của hoa này có kịch độc."
Bên cạnh Sở vương phi còn có một nữ tử đang đứng, mở miệng nói: "Các ngươi đều lui ra đi."
"Vâng."
Tiêu Ấu Thanh nhìn nàng: "Điện hạ, hôm nay sao lại gọi Ấu Thanh tới đây..."
"Ta đã không còn là Thái tử phi nữa, sau này ngươi có thể giống như Lục lang gọi ta là a tỷ, hoặc là gọi bổn danh của ta đi."
Mặc dù lúc trước còn là Thái tử phi, nhưng trong ghi chép gia phả đối với xuất thân của Đông Cung phi cũng chỉ đơn giản có hai chữ Lý thị mà thôi.
Thấy Tiêu Ấu Thanh không nói lời nào, nàng hiểu rõ cúi đầu hời hợt cười cười, nói: "Từ sau khi nương nương ra đi, tên của ta cũng không còn ai biết.
Hai chữ điện hạ này đã bị người ta gọi mười mấy năm."
"Tên điện hạ, Vương gia hẳn là biết đi." Tiêu Ấu Thanh hỏi.
Nàng gật đầu, chợt ngẩng đầu nói: "Gia phụ họ Lý, mẫu thân trước mặt thay ta đặt tên."
"Lý Xu..." Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015922/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.