Từ đại nội đi ra đi ngang qua Lý trạch, trong trạch còn có ánh sáng rực lửa.
"Nếu ngươi muốn gặp nàng, vậy ngươi cứ đi đi."
Sở vương từ bên vai nàng chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nói: "Ta biết tỷ tỷ hiện tại trong lòng không vui, tỷ tỷ không muốn nổi giận với ta, ta cũng biết."
"Vậy ngươi cũng biết sau này nàng tiếp cận ngươi, là muốn lợi dụng ngươi thay Yến vương báo thù sao?"
Sở vương không có lắc đầu phủ quyết, cũng không gật đầu: "Không có nàng thì thù này ta vẫn sẽ báo, tất cả mọi người đều lợi dụng lẫn nhau mà thôi, kể cả lúc ban đầu giữa ta và ngươi cũng vậy."
"Nàng quỳ xuống cầu xin ta, là đã tính toán chính xác rằng ngươi sẽ giúp nàng..." Tiêu Ấu Thanh thở dài một hơi, chợt run rẩy cười lạnh: "Đại nội này, người giấu tâm tư sâu nhất dĩ nhiên là hai nữ tử khiêm tốn nhất."
Tiêu Ấu Thanh nâng tay lên, thái độ dứt khoát nhìn chằm chằm nàng: "Ta không hận ngươi, cũng sẽ không chán ghét Thái tử phi điện hạ.
Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng với ta, hài tử này sau khi được sinh ra, vĩnh viễn cũng không được gặp nàng."
Ngay lúc Sở vương muốn trả lời, xe ngựa đột nhiên dừng lại ở cửa Lý trạch.
Xa phu bẩm báo cáo: "Vương gia, Vương phi, có người của Hoàng Thành ti."
Sở vương từ trong xe ngựa đi ra, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa trong cung, cấm quân Hoàng thành ti tiến lên khom người nói: "Bệ hạ có chỉ, mời Sở vương một mình vào cung một chuyến."
"Bản vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015928/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.