Mùa hạ tháng năm năm Kiến Bình thứ chín, phủ Phượng Tường.
"Phía trên truyền tin phải âm thầm giết chết, tùy tiện gắn thêm tội danh lên trên, các ngươi làm việc cẩn thận một chút, đừng để lộ ra dấu vết.
Nhớ kỹ, không nên để thấy máu."
"Nhưng...!Tùy tùng của người kia vẫn ồn ào nói chủ tử của hắn là nhi tử của quan gia, là Thân vương đương triều."
"Ngươi là tên ngu xuẩn hay sao, quan gia tổng cộng chỉ có mấy nhi tử? Thái tử, Tam vương cùng Lục vương hiện giờ đều ở trong kinh thành, ngươi đã từng thấy vị Hoàng đế nào sẽ phái nhi tử của mình đến loại địa phương này làm tri huyện hay không?" Tri phủ Phượng Tường nhướng mắt dặn dò: "Làm việc lưu loát một chút, tốt nhất là có thể để cho bọn họ đóng dấu nhận tội trước."
"Vâng, thuộc hạ đã làm thì kính xin ân phủ ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm sạch sẽ đến người khác cũng tra không ra bất cứ điều gì."
——————
Trong Lưu trạch ở huyện Kỳ Sơn, mấy nha dịch vây quanh trong viện, sắc mặt thất thường: "Hiện giờ các cửa trong phủ Phượng Tường đều có người canh giữ, phòng bị kiểm tra người ra vào.
Người trông coi ở đó biết chúng ta, Lưu Tam cũng đã bị bọn họ bắt lại, chúng ta..."
Lưu Thư Bách đấm vào lòng bàn tay, từ trong viện vội vã qua lại: "Đây là rõ ràng muốn tận lực phong tỏa tin tức này, Ngụy tri huyện nhất định không phải là người bình thường, nếu không làm sao có thể khiến tri phủ không tiếc mà vận dụng phủ binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015948/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.