Hoàng hôn buông xuống, tiếng trống vang lên.
Trải qua một ngày, trong kinh thành có một đoàn người đang chỉnh đốn binh mã ở gần hồ Kim Minh, tập kết chỉnh trang chờ lệnh xuất phát, người trong Sở vương phủ theo đội quân xuất chinh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.
Trong phòng, yếm, áo giáp, áo choàng, giáp chân tạo thành một bộ giáp nặng nề được mặc chỉnh tề trên người nàng.
Sở vương vuốt đầu thú lạnh lẽo trước bụng, cảm thấy áo giáp trên người hơi nặng: "Cái này là lần đầu tiên ta được mặc toàn bộ vào...!không nặng như trong tưởng tượng, nhưng cũng không nhẹ a."
"Đồ đạc đều đã sắp xếp xong, Vương gia còn có cái gì muốn mang theo không?"
Sở vương lắc đầu: "Lần này là xuất chinh..." Chợt nhìn một tấm gương đồng nhỏ được bày trước gương đài, cất bước đi về phía trước cầm lấy nó lên: "Ta mang nó theo đi."
"Gương đồng...!Vương gia ở trong quân doanh chẳng lẽ còn phải dùng nó sao?"
Sở vương chợt lắc đầu: "Bởi vì tỷ tỷ ngày ngày trang điểm trước chiếc gương đồng này, nó chứa tất cả vui buồn giận hờn của tỷ tỷ a."
Tiêu Ấu Thanh đột nhiên chậm rãi đỏ lên hai mắt, tiến lên phía trước đưa tay ôm lấy nàng, cách một lớp Khải giáp lạnh như băng, run rẩy nói: "Bình an mà trở về."
—— Cốc Cốc!
Còn chưa đợi Sở vương trả lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm A lang, Tham Tri Chính sự cầu kiến."
Sở vương nhẹ nhàng nâng Tiêu Ấu Thanh lên từ trong ngực nàng: "Tham Tri Chính sự?"
...
Trên trung đường Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015970/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.