Theo quy chế của quốc triều, Thùy Củng điện là nơi nhận sự vụ chính của triều đình, mà mỗi ngày trong mỗi tháng và ngày mười lăm là ngày định Sóc Sâm, toàn bộ quan thường triều ở kinh thành đến Tử Thần điện tham gia nghị sự đại hội.
"Giám Môn Thức" định, cửa hoàng thành và cửa cung thành vào tám khắc mỗi đêm đều phải đóng cửa, canh tư nhị khắc ra khóa mở cửa, cửa kinh thành thì đóng cửa chậm hơn một chút nhưng cũng phải mở cửa sớm hơn một chút.
Mới đến canh tư, sắc trời vẫn còn đen đến nhìn không ra năm ngón tau, thành cũ và mới, thậm chí là ngoại ô kinh thành cũng đã có không ít người thắp sáng đèn đuốc, mấy phường gần cung thành là nơi trọng tâm nhất.
Các đại thần cầm đèn lồng chờ ở ngoài cửa cung thành, Lương Văn Bác một tay cầm bảng ngọc, một tay cầm đèn lồng chiếu sáng: "Đèn Đông Cung cũng sáng, Đô Thừa Chỉ có phúc khí tốt, được quân vương và Thái tử cũng là Thiên tử trong tương lai tín nhiệm như vây."
Hàn Đồng đang nhắm mắt liền mở mắt ra: "Mặc vào một thân quan bào này, ta và ngươi đều là thần tử của Vệ gia, Thánh chủ há lại thiên vị chứ?"
Lương Văn Bác sắc mặt thay đổi: "Là do mỗ nói sai, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, không muốn cho là đúng cũng khó a."
Hàn Đồng chỉ vào trăng tròn trên trời: "Trăng tròn thuận lợi, qua trăng tròn giữa tháng bảy, trăng mùng một này cũng chỉ còn lại phân nửa, bất quá từ ngày trăng tròn đến Trung Thu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015979/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.