Một tháng sau, sứ thần ở các quốc đều lần lượt đến phủ Khai Phong, sứ thần Tây Hạ mang theo cống phẩm xuất phát từ Hưng Khánh đến thành Đông Kinh, triều đình lệnh Lễ bộ tiếp đãi sắp xếp cho bọn họ ở Đô Dịch Tây Đình.
Kiến Bình năm thứ mười hai, ngày mùng một tháng giêng là ngày Chính Đán tổ chức Đại Triều hội, sứ thần các quốc cùng các châu quan đến triều, Hoàng đế ở Đại Khánh điện tuyên triệu diện kiến.
Cho đến khi đêm xuống, một chiếc xe ngựa tiến vào phía Đông Bắc của thành, từ phường Chiêu Khánh đi qua trắc viện của Sở vương phủ, trong viện truyền đến một trận tiếng đàn du dương, tiếng đàn có chút bi thương lại cùng tiếng cười thanh thúy sảng khoái của hài đồng ngâm cùng một chỗ lại khiến cho người ta nghe không biết nên buồn hay nên vui.
Tiếng trẻ con dần dần lắng đi, giai điệu bi ai uyển đàn đến một nửa thì đột nhiên biến sắc, cũng không biết là do đánh nhầm hay là do người đàn cố ý làm, nghe thấy tiếng này, người trong xe ngựa đột nhiên mở mắt ra, chống đỡ ngồi dậy vội vàng nói: "Dừng lại một chút!"
Xa phu thắt dây cương, liếc mắt nhìn viện lớn tường cao bên cạnh, hướng về phía sau nói: "Bên cạnh chính là Sở vương phủ, quan nhân có quen biết với người trong phủ sao?"
Nàng vén rèm xe lên, trong mắt in dưới ánh đèn chiếu rọi gạch xanh, cũng chính là viên gạch xanh này ngăn cản tầm mắt của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt góc áo, chớp chớp đôi mắt ảm đạm thất sắc lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2016014/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.