Bàn tay đang lật trang sách đột nhiên dừng lại: "Tự sát sao?"
Phò mã gật đầu, nói: "Lúc hạ quan chạy tới Đông Cung, Thái tử phi đã không còn hơi thở nữa.
Xem thi thể mà phán đoán, hẳn là đêm hôm qua sau khi Thái tử tạo phản."
Sở vương lui về phía sau ngồi xuống một phen, nhét toàn bộ giấy khai tội vào trong tay áo rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra khỏi điện liền tỏ ra bộ dáng lo lắng.
Kỳ Lục từ ngoài cung trở về thiếu chút nữa đã đụng phải nàng: "A Lang muốn đi đâu vậy?"
Sở vương không trả lời hắn, chỉ chạy về phía Khôn Ninh điện, Kỳ Lục nhìn bóng lưng nàng cao giọng nhắc nhở: "Các đại thần đều đã tụ tập ở Văn Đức điện rồi a!"
***
Sáng sớm, mặt trời trèo lên ngói xanh của cung điện, một quan viên áo xanh một lần nữa leo lên tháp chuông rung chuông buổi sáng.
Đêm qua phản quân tấn công vào thành chỉ ở phía Nam thành đến cửa Tuyên Đức, nhưng cũng ảnh hưởng đến không ít người.
Cấm quân của Hoàng Thành ti do Hoàng đế nắm giữ, trong một đêm tất cả các quan viên có liên quan đến Thái tử trong thành đều bị áp giải vào đại lao.
Chuyện Thái tử khởi binh tạo phản được Sở vương cứu giá rất nhanh đã từ trong miệng người phóng đại mà truyền khắp các đường lớn ngõ nhỏ.
Trước Đại Khánh điện phải trải qua không biết bao nhiêu lần mới rửa sạch được vết máu, rửa sạch bằng nước sau lại phủ thêm phấn thơm, khiến cho mùi máu tươi bị hương hoa che đi.
Trừ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2016017/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.