Phế Thái tử Vệ khải bị binh lính lột bỏ áo giáp, thay vào đó mặc một thân y phục mỏng manh, bẩn thỉu mà nhốt trong đại lao ở Hình bộ.
Từ giây phút đầu tiên vào đại lao hắn liền liên tục kêu to không ngừng, kéo dài đến tận xế chiều cũng không có ai phản ứng lại.
Vệ Khải nhào tới cửa phòng giam, không ngừng vỗ vào cái cửa, âm thanh xiềng xích theo từng động tác của hắn mà vang lên: "Ta muốn gặp bệ hạ! Ta muốn gặp phụ thân ta! Bệ hạ! Phụ thân, ta là Tam lang a!"
Tên lính canh phòng giam đưa cơm tới, nhưng còn chưa ngồi xổm xuống đã bị người trong phòng giam nhào tới túm lấy cổ tay: "Giúp ta truyền lời đến bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, hắn là phụ thân của ta, hắn nhất định sẽ gặp ta."
Tên lính canh phòng giam không nhanh không chậm bỏ tay ra: "Điện hạ làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn vọng tưởng rằng quan gia sẽ gặp ngươi nữa sao?" Chợt múc ra một chén cháo trắng lỏng đổ xuống: "Nói thật cho ngươi biết, quan gia đã bị ngươi làm cho tức giận mà phải nằm tịnh dưỡng trên giường rồi, hiện giờ người giám quốc là Lục đại vương."
"Sở vương mới là phản đảng, hắn dẫn các Sương quân bên biên cảnh về kinh mà không chiếu của bệ hạ, bây giờ còn bắt cóc bệ hạ..." Hồi tưởng lại khuôn mặt khiến người ta sợ hãi dưới ánh lửa, Vệ Khải đột nhiên tỉnh ngộ, buông tay ra run rẩy, thân thể tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, không cam lòng cắn răng nói: "Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2016020/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.