Trong nội viên Phi Phượng chủ soái, màn đêm buông xuống, Thiên Đan Phong tuần tra quân doanh vừa trở về liền cuốn lấy Phương Nghi Vân, giống như nhận đến cái gì kích thích.
Phương Nghi Vân thở hồng hộc, hỏi: “Chàng làm sao vậy, đêm nay sao lại nồng nhiệt như thế?” Trừ bỏ Tinh Kì, hắn rất ít không khống chế được như vậy..
“Nghi Vân, ta muốn đứa nhỏ.” Hắn cắn Phương Nghi Vân cổ than thở nói: “Một cái đứa nhỏ của chúng ta.”
Phương Nghi Vân dở khóc dở cười, là vì đại ca cùng đại tẩu ở cùng nhau sao, bọn họ lại sắp sửa có đứa nhỏ, cho nên hắn nóng nảy đi?
“Ai kêu chàng muốn đích thân tấn công Danh thành? Chờ chàng đã trở lại, thời kì thụ thai của ta vừa khéo kết thúc.”
Nghe vậy Thiên Đan Phong trong lòng chua xót, hắn đợi đã lâu, Phương Nghi Vân thời kì thụ thai cũng chưa xuất hiện, lúc hắn rời nàng bảy ngày đi đánh trận không lớn không nhỏ, lại trùng hợp bỏ qua bảy ngày thụ thai đó. Phương Nghi Vân tiếp theo thụ thai có thể là hơn nửa năm sau mà cũng có thể là một năm sau, hắn vừa muốn chờ lâu.
Nghĩ đến thế, hắn lại “Nặng nề” Cắn tuyết trắng vú, lưu lại một vòng nhàn nhạt dấu răng.
“A, đừng cắn ta nữa.” Phương Nghi Vân rên rỉ một tiếng,“Nói sau mấy ngày nay chàng lại không ở Tinh Kì, lại cố gắng cũng là không tốt.” “Ai nói ? Ta có cung đình bí chế Sinh dục đan, chỉ cần ở nàng xuất hiện dị trạng dùng, ngày thứ ba liền có thể làm cho nàng thụ thai.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ton-xuyen-viet-chi-the-bang-phu-quy/361479/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.