Phương Nghi Vân ở nơi an toàn nhất trong quân đội, nhìn đội quân uy vũ hùng tráng dài không thấy đầu cũng không thấy đuôi, chậm rãi đi.
Nàng thật không rõ, Trấn Quốc Vương Phi vì sao muốn phát động chiến tranh? Nam Hoa không phải rất an phận nghe lời sao, nàng vì sao muốn xâm chiếm nó? Hay đây là tham vọng trời sinh của người thống trị ? Cho dù đã làm cho quốc gia mình phồn vinh nhưng vẫn muốn mở rộng lãnh thổ?
Phương Nghi Vân rầu rĩ không vui, ngồi ở trên xe ngựa lắc lư.
Ra chiến trường cũng có nghĩa là phải đối mặt với bị thương và tử vong, chảy máu cùng rơi lệ. Nàng lo lắng Đan Phong, rất sợ hắn sẽ gặp chuyện.
Kiếp trước, nàng sinh ở một quốc gia hoà bình, thậm chí ngay cả bạo lực cũng chưa từng gặp ( trừ bỏ trên phim ảnh ). Cho nên bây giờ nàng không muốn phải trải qua chiến tranh đẫm máu, thà làm chó ở một quốc gia an bình còn hơn là làm người ở loạn thế là nguyện vọng của rất nhiều người đó.
Bất quá, nàng là không có cơ hội tham gia, trong gia đình có một cái bà bà ham mê mở rộng lãnh thổ, cùng một cái khát vọng lập công trên chiến trường trượng phu, cho dù nàng muốn tham gia cũng không được.
Đã muốn chiến đấu thì phải toàn lực bảo vệ lợi ích toàn cục của bên mình. Nhất định không thể thua, thua trở về sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Phương Nghi Vân suy nghĩ cặn kẽ, liền ở trong Phi Phượng quân doanh kể chuyện, kể ra hết toàn bộ thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ton-xuyen-viet-chi-the-bang-phu-quy/361484/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.