Thời gian qua mau, thoáng cái đã năm năm. Phương Nghi Vân mười ba tuổi, mắt thấy đại ca còn có một năm liền đến mười tám tuổi mà nàng vẫn chưa kiếm đến đủ ngân lượng.
Thư phòng Tiền lão bản là một người văn nhân thanh cao. Vạn Quyển Thu Trai phần lớn là sách sử tập văn, sinh ý không tốt lắm, Phương Nghi Vân mỗi tháng tiền công còn chưa được trả đủ, chỉ đủ chính mình chi tiêu
Mùa đông ăn lẩu, mùa hè ăn nước đá bảo, những việc này nàng đều nghĩ đến, đáng tiếc không có tài ăn nói, không thể thuyết phục lão bản mở tiệm cho mình góp cổ phẩn, lấy một ít lợi nhuận.
Lòng nóng như lửa đốt, nàng nhìn chung quanh tìm kiếm cách phát tài.
Khi đi thăm đại ca Phương Nghi Dung, không, giờ phải là Lãnh Hoa công tử, thường thường khuyên nàng, có bạc muốn để dành vì tương lai dự tính. Rơi vào thanh lâu nam tử cho dù còn trong sạch thân cũng rất khó lập gia đình, không cần vì hắn lãng phí tiền, chờ đến khi hắn lớn tuổi sắc suy bị đuổi đi, Nghi Vân nếu còn nhớ tới tình huynh muội, cho hắn một chỗ dung thân, một bữa ăn, hắn đã cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn nói được như thế thê lương, Phương Nghi Vân nước mắt liền rơi xuống, nàng ôm đại ca đau lòng nói: “Đại ca, không cần nói như vậy đau khỗ, chỉ cần tiểu muội còn sống, ta nhất định sẽ nuôi dưỡng đại ca đến già”
Đại ca thanh nhã như ngọc như vậy sao có thể để cho khách làng chơi tiết độc được?
Cho dù nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ton-xuyen-viet-chi-the-bang-phu-quy/361541/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.