Trở lại Đài Loan, Nhược Băng tự nhốt mình trong nhà. Phần lớn thời gian, nàng luôn nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà như mất hốn, mai đến khi màn đêm buông xuống mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến buổi sáng khi ánh mặt trời ló dạng nàng tỉnh lại, nàng mới phát hiện chính mình còn sống trên đời.
Thời tiết trời trong nắng ấm như thế, ánh mặt trời vẫn là chói mắt như thế , tiếng chim hót, hương thơm của cỏ hoa, mọi thứ vẫn chưa biến mất.Nhưng là, lòng của nàng đau quá, thần kinh của nàng rối rắm, nỗi đau xót trọn đời ngăn cách cư nhiên như thử thấm vào ruột gan, so với chết còn thống khổ hơn, thống khổ đến mức toàn thân như không còn sức lực, ngay cả sức để rơi lệ cũng không còn.
Tiếng chuông cửa vội vã vang lên, cứ vang mãi làm Nhược Băng rốt cuộc đầu hàng ráng ngồi dậy bước ra mở cửa.
"Nhược Băng! Cám ơn trời đất em không có việc gì, tại sao mấy hôm nay không liên lạc, cũng không điện thoại báo với anh đã trở về? Làm cho anh vội muốn chết, còn tưởng rằng em đã gặp phải vấn đề gì?" Bạch Thiệu Phàm nhìn nàng một lúc lâu, nhẹ nhàng thở ra.
"Em không sao." Nàng bình thản trả lời, vẻ mặt có chút mỏi mệt.
“ Em có xem báo không? Chính phủ Nhật Bản đang quy mô lùng bắt bang hội hắc đạo Anh Bang, nghe nói có một người nặc danh, gửi bạch phiến và các chứng cớ đến cho cục điều tra, đã tạo cơ hội cho cảnh sát Nhật Bản nắm lấy danh sách phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-trinh-tham-va-sat-thu/233757/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.