Trong lúc Bạch Thiệu Phàm đang dẫn dắt anh em cấp tốc truy tìm tung tích của Nhược Băng, thì nàng đã trở về nhà. Rất nhiều cảnh sát lùng sục khắp các khu vực rừng núi, phát hiện ra thi thể của Cảnh Chấn. Thông qua lời nhắn lại của Kiều Mã Lỵ, Bạch Thiệu Phàm mới biết được tin Nhược Băng đã bình yên vô sự trở về nhà. Ra lệnh cho cấp dưới phong tỏa hiện trường và báo với pháp y đến khám nghiệm tử thi, hắn vội vã chạy đến nhà của Nhược Băng.
“ Lúc nhận được điện thoại của Kiều Mã Lỵ, anh thật lo lắng muốn chết! May mắn là em đã bình an vô sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Em bị Cảnh Chấn bất ngờ phục kích, lốp xe bị hắn phá hủy mất thăng bằng đụng vào tảng đá lớn ven đường, sau đó em chạy vào khu rừng cây để trốn, vào lúc đó tình thế nghiêm trọng, cho nên em không kịp báo cho anh hay.”
Nàng giải thích ."Sau đó thì sao?"
"Như anh thấy đó, em đã giải quyết hắn."
Nàng ra dáng như mệt mỏi, trên người vẫn còn choàng khăn vừa mới tắm, mái tóc rối bù, giọng nói thực sự không có tình thần.
"Em không sao chứ? Nhược Băng!" Hắn nắm lấy hai vai của nàng, khó nén được sự lo lắng.
"Em không sao, chỉ là mệt chết đi được, nếu phải làm báo cáo, có thể để ngày mai nói sau được không? Em muốn được nghỉ ngơi."
"Yên tâm, anh sẽ xử lý, chúc em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ đến tìm em?"
Nàng gật đầu.
Sau khi Bạch Thiệu Phàm vừa rời khỏi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-trinh-tham-va-sat-thu/233762/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.