Lưu thị hầu hạ ở bên cạnh nói một cách quái gở: “Theo lý mà nói, phu nhân cũng là trưởng bối của Y tiểu thư.
Cho dù xảy ra chuyện gì thì đó cũng là trách nhiệm của phu nhân.
Tuy nói Y tiểu thư là người có chính kiến nhưng thực chất tuổi vẫn còn nhỏ.”
Tô Hạ Y nhìn Lưu thị đầy ẩn ý: “Lưu di nương nói như vậy sai rồi, cả nhà Đại bá mẫu tới là khách, tổ mẫu tuyệt đối không có lí gì trách phạt Đại bá mẫu.”
Tô Tố Thu nhìn Lưu thị không phải đối thủ của Tô Hạ Y, khẽ cười nói: “Lời nói của tỷ tỷ thật là không có đạo lý.
Chúng ta đều là nữ nhi, tương lai nhất định đều phải xuất giá.
Đến lúc đó trở về cái phủ này, không phải đều là khách sao? Nếu tỷ tỷ không muốn làm khách thì cũng chỉ có thể tuyển rể.”
Lưu thị lập tức hiểu ra: “Ôi chao, Y tiểu thư của chúng ta không hổ là tướng môn hổ nữ, ý tưởng này thật đúng là từ xưa đến nay chưa từng có.
Chỉ tiếc rằng Thái tử điện hạ không thể nào đến ở rể Phủ tướng quân.
Nguyện vọng của Y tiểu thư e là phải tan vỡ rồi.”
Lý di nương sáng sớm đã đưa Tô Tâm Tâm vào cung, lúc này Tô Hạ Y có phần một cây làm chẳng nên non.
“Trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua, huống chi cha ta đã nói từ lâu, cho dù ta xuất giá, Phủ tướng quân vẫn mãi mãi là nhà của ta.
Nhà mẹ đẻ, đó cũng là nhà! Nếu không ngày lễ ngày tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tu-tranh-hung/807109/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.