Khuôn mặt Tô Hạ Y lập tức đỏ lên, nàng thấp giọng gắt: "Hừ.
Thích nói." Lúc Tô Hạ Y ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới kiếp trước, vì chủ nhân của Vinh Hương Trai, thế nhưng hao tốn rất nhiều tâm tư cũng không điều tra ra được.
Hẳn là...!Tô Hạ Y trợn mắt há mồm nhìn Mạc Dực: "Đừng nói với ta rằng Vinh Hương Trai là sản nghiệp đứng tên người nhé?” Mạc Dực nhún vai, nụ cười trên mặt nhàn nhạt: "Thế nào, Vinh Hương Trai này không thể là sản nghiệp đứng tên bản vương sao?” "Quả nhiên là ngươi.
Ta đã nói ngươi lấy ở đâu ra nhiều bạc như vậy cho ta.
Có kho vàng lớn Vinh Hương Trai này.
Bạc kia, có lẽ không phải tất cả đều là của ngươi?”
Mạc Dực che túi tiền của mình theo bản năng: “Hạ Y, tốt xấu gì cũng chưa cho ta chút tiền riêng.
Nam nhận hành tẩu bên ngoài, sao có thể không có chút bạc trong tay?”
Tô Hạ Y trợn trắng mắt, tức giận: "Ta nói muốn đụng vào bạc của người lúc nào?” Mạc Dực cười dọn bát đũa: "Đậu Đỏ không ở đây, bản vương tự mình hầu hạ nàng, thế nào? Đến đây, nếm thử món vịt mật hoa quế này đi”
Nhìn dáng vẻ ân cần của Mạc Dực, Tô Hạ Y cười sâu xa: "Tay của Quận vương gia kéo dài thật dài.
Phủ Đại tướng quân, có lẽ đã sớm là vật trong túi của quận vương gia rồi đúng không?” | "Chỗ nào, chỗ nào, Hạ Y quá xem trọng đến bản vương rồi!”
Tô Hạ Y vừa ăn, vừa không chút khách khí trầm giọng nói: "Sáu năm trước, khi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tu-tranh-hung/807115/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.