Lúc này trong lòng của Tô Tố Thu đang kiềm chế cơn giận.
Vốn dĩ muốn đến đây để khoe khoang, nghĩ tới tặng hai tấm Hương Vân để làm lóa mắt mấy cái người nhà quê.
Không ngờ tới là Tô Hạ Y lại lấy được món đồ ra đều là những trân phẩm khó thấy.
Người bình thường có tuyết gấm cũng phải giữ bo bo, sợ phải chia một miếng góc áo cho người khác.
Ngược lại Tô Hạ Y thì tốt rồi, trực tiếp làm thành cái khăn tặng cho người khác.
Trà u lam này trước kia lúc mà lâm thị còn ở trong phủ, Tô Tố Thu mới có vinh hạnh được uống.
Nhưng mà những năm gần đây ngẫu nhiên ra ngoài gặp nhau, đi cùng với những nữ tử có thân phận tôn quý, mới có thể uống được trà u lam.
Ở bên này, Tô Hạ Y lại tùy tiện đưa cho nha hoàn ngâm trà đãi khách.
Tô Tố Thu càng giống như là đang ngồi trên bàn chông.
Thật lâu sau mới nói: “Tỷ tỷ đi đường mệt mỏi rồi, chắc là bây giờ mệt lắm, muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa, mẫu thân đã nói gia yến tối nay mời tỷ tỷ đến dự.”
Tô Hạ Y biếng nhác duỗi lưng một cái: “Nếu như thế, vậy thì không tiễn muội muội nữa, muội muội có rảnh thì đến chơi, đa tạ tấm Hương Vân của muội muội.”
Câu nói sau cùng làm cho mặc của Tô Tố Thu đỏ bừng lên.
Đi giống như là chạy trốn.
Tô Hạ Y hơi híp mắt lại, phất phất tay: “Ta mệt mỏi rồi, Đậu Đỏ, coi cửa đi, đừng để bất cứ kẻ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tu-tranh-hung/807121/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.