Băng Nguyệt nhìn Thiên Quân, không nói gì mà hướng mắt về phía Lương Khiết. Cô nói.
- Ngươi muốn tự làm hay là muốn ta giúp.
Lương Khiết bắt đầu tái mặt nhìn Thiên Quân đã tự sát nằm bên dưới, thuộc hạ trung thành cũng đã bỏ mạng nằm la liệt xung quanh, hắn nói.
- Diệp Băng Nguyệt, cô không được giết ta.
Cô khoanh tay ung dung hướng mắt sắc lạnh nhìn hắn.
- Ồ, sao ta lại không được nhỉ ?
Lương Khiết nói.
- Trong tay ta vẫn còn giữ vị công chúa của các người. Nếu cô dám giết ta, ta sẽ kéo cô ta theo.
Rồi cho người áp giải Vân Phượng đi vào chánh điện, Băng Nguyệt nhìn qua bộ dạng Vân Phượng không bị thương tích gì, thì mới yên tâm đôi chút. Vân Phượng đưa mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Dung Huyền trong chiến phục, giọng lắp bắp.
- Cữu cữu, sao...sao người lại.
Dung Huyền đáp, giọng vẫn lạnh nhạt.
- Ta đến để đưa con về Thiên Quốc.
Vân Phượng vội lắc đầu.
- Phượng Nhi không thể về cùng Cữu Cữu được, người hãy quay về đi.
Dung Huyền tức giận.
- Con.
Băng Nguyệt dùng tay kéo lấy khuỷu tay Dung Huyền, thấy anh nhìn qua thì nhẹ lắc đầu. Dung Huyền hừ lạnh lùi ra sau 1 bước, Băng Nguyệt cười nhẹ hướng Lương Khiết cất giọng.
- Vua nước Tề, ta cho ngươi chọn 2 con đường, thứ nhất là trả công chúa Vân Phượng cho bọn ta mà lui binh đầu hàng, ít ra ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-anh-yeu-em-phan-3/2579269/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.