Trên đường trở về, trong xe áp suất thấp bao phủ, Dư Bội Ny sắc mặt không biểu cảm, quật cường không tiếng động rơi lệ, Doãn Đường Tuyền yên lặng lái xe, vài lần lấy giấy phía dưới đưa cho cô, đều bị cô hung hăng đẩy ra.
Doãn Đường Tuyền đại ngu ngốc, anh rốt cuộc có muốn làm rõ ràng bà già ba hoa này ở sau lưng nói anh như thế nào hay không? Cô là bất bình thay cho anh, anh trái lại còn giáo huấn cô, cái gì cùng cái gì chứ, thật sự là tức chết cô!
Dám đè nặng đầu cô muốn cô cúi đầu xin lỗi với loại người này, nếu là Dư Bội Ny trước kia, không tìm người chặt tay anh mới là lạ! Nhưng giây tiếp theo, trong lòng lại không nỡ……
Ai, cô làm sao có thể chặt bỏ bàn tay dịu dàng nắm tay cô như vậy chứ?
Đúng đúng đúng, cô chính là vô dụng, trong tình yêu, trước yêu thương người kia nhất định là bị người ăn định, cô nhận biết, nhưng sau đó không ngừng nảy lên thất vọng là vì chuyện gì xảy ra?
Xe không trở lại biệt thự ở núi Dương Minh, mà càng hướng lên trên núi, thẳng đến một chỗ ngắm cảnh không người.
Doãn Đường Tuyền dừng xe, kéo tay phanh xe, quay đầu nhìn cô dọc theo đường đi thủy chung không buồn hé răng.“Đừng khóc.” Anh vươn tay lau nước mắt trên mặt cô.
Cô không thèm nhìn, nước mắt ngược lại rơi càng nhiều.
Đột nhiên, một tiếng thở dài thật sâu truyền tới,“Anh rốt cuộc nên bắt em làm sao bây giờ?” Giọng nói thực suy sụp, giây tiếp theo, anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-bao-ly-hon/1684733/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.