Lâm Tử Quỳ đang ngồi trên sân thượng ngắm sao mà trăng đêm nay không sáng rực như mọi khi.
"Hả?"
"... Tử Quỳ." Không biết là do khẩn trương hay do dự, Tần Như Lan cố gắng khắc chế sự xao động trong lòng, khẽ gọi tên người mình nhung nhớ.
"Ha ha, sao hôm nay dùng lại số điện thoại này?" Bị hành động của Tần Như Lan làm hồi tưởng về quá khứ. Giọng nói mơ hồ, ánh mắt nhìn vào màn đêm đen kịt, không biết đang nhìn cái gì, có lẽ đang nghĩ đến một đoạn ký ức đã qua.
"Dãy số này chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta. Em vẫn giữ lại, nhưng không ngờ hôm nay còn có thể dùng. Còn tưởng rằng Quỳ đã quên chủ nhân của dãy số này."
Nghe Tần Như Lan nói những lời này không biết là oán giận hay nuối tiếc, Lâm Tử Quỳ cúi đầu, mím môi, nhìn mũi giày của mình, nhất thời không nói nên lời, chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy tiếng thở dài của bên kia: "Không biết Quỳ còn lưu hai chữ "Đầu Heo" cho số điện thoại này không? "
"... Còn."
Tuy chỉ là một chữ đơn giản nhưng có giá trị hơn những lời ngon ngọt khác. Trong lòng của Tần Như Lan vẫn còn vương vấn nhiều ký ức khắc cốt ghi tâm. Cô biết Lâm Tử Quỳ không phải là người vô tình vô nghĩa, trong lòng cô ấy chắc chẵn vẫn còn tồn tại một người tên Tân Như Lan.
"Tìm tôi có chuyện gì không?"
"Quỳ có nhớ tuần sau có ngày đặc biệt gì không?"
Tuần sau? Nghe Tần Như Lan hỏi, não Lâm Tử Quỳ bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701862/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.