Phương Y Ái biết rằng, một khi cô thả lỏng Lâm Từ Quỳ thì sẽ nhận được kết quả tệ hại, sức đầu mẻ trán là bình thường.
Ngày thứ hai cô trông mong, nghĩ không bao giờ đến, thì cuối cùng sắp đến rồi, toàn bộ nơron thần kinh và cơ thể hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được, mong muốn đợi Lâm Tử Quỳ trở về, cùng nhau làm tổ trên giường, cùng nhau nói mấy chuyện tình cảm vợ chồng, ai ngờ đợi đến đợi lui, chờ qua chờ lại cũng không thấy trở về, mãi cho đến 5 giờ sáng, trong lòng nữ vương bệ hạ vang lên hồi chuông cảnh báo.
Chẳng lẽ là đào hôn , có khi nào hôm qua cha mẹ bức cô ấy phải có con, làm cho cô ấy bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà biểu hiện trong hai ngày trước của Lâm Tử Quỳ cũng không có cái gì kỳ lạ, tỉ mỉ phân tích một lúc, cô liền phủ nhận suy đoán này của mình, dù sao lá gan của Lâm Tử Quỳ to cỡ nào, Phương Y Ái biết rất rõ ràng. Chỉ còn lại một kết quả, là đêm qua quậy tưng bừng! Cũng có thể lắm chứ, Lâm Tử Quỳ cũng chỉ mới 24 tuổi, không chơi những trò phù hợp lứa tuổi thì còn trò nào nữa, hơn nữa tính cách ôn hòa, quan hệ cũng tốt, so với Phương Y Ái thì có nhiều đồng bọn ham chơi hơn.
Nghĩ vậy, Phương Y Ái nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho nhà văn Lâm, nhưng làm thế nào cũng không ai bắt điện thoại, dù đã gọi lại rất nhiều cuộc. Như vậy sao được chứ, vội vàng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701879/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.