"Chào mẹ"
Mẹ Lâm vừa mở cửa liền gặp được cô con dâu xinh đẹp đứng trước cửa, vui tươi hớn hở kéo vào trong, " Tiểu Ái đến rồi ha, mẹ rất nhớ con, mau mau vào nhà. "
"Mẹ ơi."
"Mẹ ơi."
"Mẹ ơi, mẹ không thấy con sao? Mẹ!"
Được rồi, Lâm Tử Quỳ buồn rầu, mẹ cô hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cô, không đón tiếp cô thì thôi, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng không có. Rốt cuộc Phương Y Ái hay cô mới là con đẻ đây.
"Mẹ về nước cũng không báo con biết."
"Là mẹ sợ con mệt mỏi, " nhỏ giọng nói bên tai Phương Y Ái, "Không phải sợ con mất tập trung vào việc bức hôn tên đâu gỗ kia sao ?"
Lúc này, Phương Y Ái và mẹ Lâm ngồi trên ghế sofa tâm sự cùng nhau, hình ảnh hài hòa như vậy càng tạo cảm giác họ như hai mẹ con ruột. mà Lâm Tử Quỳ rất bi thương đi vào nhà bếp nấu cơm.
Tấm lòng của mẹ Lâm khiến cho Phương Y Ái cảm thấy đặc biệt đáng yêu, liền cười khanh khách , "Vậy.. con cám ơn mẹ nhiều."
"Mời hai ngài dùng bữa!"
Nghe được tiếng kêu lớn của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái vội vàng đứng dậy, không ngờ bị mẹ Lâm kéo lại, nhỏ giọng nói, "Ăn cơm xong, đuổi Quỳ Quỳ đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Thấy thái độ mẹ Lâm nghiêm túc, dự định mở miệng hỏi lại, thì bị mẹ Lâm ngăn lại, "Ăn cơm trước, đừng để cho Quỳ Quỳ biết."
Sau khi dặn dò xong, mẹ Lâm lôi kéo Phương Y Ái ngồi vào bàn ăn, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701883/chuong-29-30-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.