"Lâm Tử Quỳ, em còn nhớ 4 năm trước em ở đây tỏ tình với chị không?"
"Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, 4 năm trước em đeo chiếc nhẫn này ở ngón giữa của chị.", nâng hai tay của Phương Y Ái đặt trong lòng bàn tay, "Còn nhớ đêm đó chúng ta ở đây, ở trên xe chị triền miên đến sáng, bây giờ em vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ mê người đêm đó của chị nữa."
Đối với lời nịnh đầm của cô ấy thì mũi cũng phồng to ra, nhưng mà nhớ lại chuyện đêm đó, bản thân mình thế mà lại cho phép cô ấy hồ đồ như vậy, nương theo bóng đêm tùy ý đỏ mặt, nhắm mắt nhớ lại ký ức điên cuồng, phóng khoáng trên xe lúc đó.
Cũng vào một đêm mát mẻ như vậy, nhưng bởi vì Lâm Tử Quỳ đột nhiên biểu lộ làm cô xao động, chỉ trong nháy mắt mà như thiên lôi đụng phải địa cầu, ở trên xe Phương Y Ái trình diễn một loạt hình ảnh 18+ nóng phỏng mắt, nhễ nhại mồ hôi. Nụ hôn tuyệt vời, bàn tay nóng bỏng, cơ thể bùng nổ, không gì có thể kiềm chế ham muốn, chỉ nhớ rõ dây dưa đến lúc hướng Đông sáng bừng...
"Đây là điều chị muốn nói với em sao? Nghiêm túc một chút."
Nữ vương đại nhân ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn, hạnh phúc của nhà văn Lâm, biết chắc cô ấy đang hồi tưởng lại chuyện làm người ta xấu hổ năm nào. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm khắc báo cho cô ấy biết bản thân đang bất mãn.
"Khụ khụ, nhớ rồi." Trưng ra vẻ mặt đứa trẻ ngoan ngoãn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701892/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.