Vẫn chưa nói xong, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, "Tôi cực khổ cất giấu bí mật này tròn 20 năm, vì sợ con biết, mấy năm nay khi hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, anh đang ở đâu, khi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm anh ở nơi nào, để rồi bây giờ, Quỳ Quỳ trưởng thành, có tương lai, Kỷ gia nhà anh chỉ nói một tiếng phải biết tổ biết tông là muốn đem con đi, những chuyện này như vậy là coi như xong sao?"
Kỷ Quốc Khang càng nghe càng không dễ chịu, nước mắt cũng theo những lời nghẹn ngào của mẹ Lâm mà lăn trên gương mặt nhuốm màu thời gian, tích tụ trong lòng, bản thân vô cùng xấu hổ, làm cho hắn tuy ngẩng đầu nhưng không còn mặt mũi nào hết.
Sau khi nói hết những oái giận trong lòng, mẹ Lâm gạt nước mắt, cầm lấy túi xách đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
"Đừng, đừng, Ngữ Lâm, em không thể đi, " Kỷ Quốc Khang nhanh hơn mẹ Lâm một bước, đứng trước cửa chắn ngang, lời nói tha thiết "Van xin em, hãy cho anh gặp con, rất nhiều năm, anh đã không dạy, không nuôi con, thậm chí cũng không có mua đồ chơi cho con, nhưng em biết tối qua anh vui đến thế nào không? Anh thấy con trên TV, xinh đẹp như vậy, khỏe mạnh như vậy, dáng người cao như người mẫu. Đôi chân mày giống anh như đút, cái mũi cao cao, đôi môi rất mỏng, mặt trái xoan, cả người xinh đẹp như vậy, nhìn thật mê người, quả thật giống y chang anh lúc còn trẻ, kiêu ngạo lại tự tin, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701894/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.