"Hôm nay em thật to gan, dám làm ra chuyện lỗ mảng như vậy."
"Lỗ mảng sao? Không phải chị cũng thích em làm như vậy sao? Chị không phát hiện mọi người sôi nổi tưng bừng sao?"
"... Mau lấy tay của em ra."
Lâm Tử Quỳ và Phương Y Ái đang ngồi trong chiếc xe Bently phiên bản mở rộng, một người khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa, một kẻ tay đặt trên đùi trắng mịn của người đẹp không ngừng vuốt ve.
"Đừng phá. Không thấy còn có tài xế?"
"không phải chị thích em to gan, dũng cảm sao?"
May là ban đêm, trong xe không nhìn thấy rõ biểu cảm được, nếu không vẻ mặt đỏ ửng của Phương Y Ái đã sớm bị Lâm Tử Quỳ thu hết vào đáy mắt.
Nghĩ đến thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khi còn trẻ Phương Y Á ở giới thương nhân tung hoành ngang dọc hô mưa gọi gió, khiến cho ai nghe danh cũng khiếp sợ, trong giới thương nhân không ai là không biết, không ai là không rõ đại nhân vật, nữ tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, số người theo đuổi vô số, nhưng hết lần này đến lần khác lại gặp phải khắc tinh nhà văn Lâm, từ đó trở đi trình diễn một màn cô theo tôi chạy, để rồi tạo nên một chuyện tình lãng mạn động lòng người, kết cục dĩ nhiên là Lâm Tử Quỳ đầu hàng quỳ dưới mép váy của Phương đại nữ vương.
"Nói bậy bạ gì đó."
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
"Ai da, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701927/chuong-02.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.