"Lúc tôi còn nhỏ, xui lắm, bạn ngồi cùng bàn rất kỳ lạ, mỗi ngày đi học, bên người cô ấy lúc nào cũng thoang thoảng mùi đàn hương, aiiiizzz, cả lớp đều có mùi đó, lớp học chúng tôi không ai chơi với cô ấy cả, nhân duyên của tôi trong trường cũng tốt lắm ah. Nhưng lại cảm thấy tội nghiệp cô ấy, không chỉ ngồi cùng bàn, mà làm bạn với cô ấy cũng không tệ, sau đó, cô đoán thử xem sao?"
"Không biết." Phương Y Ái nghe đến mê mẩn, chiếc muỗng múc cháo gạo đen cứ di chuyển bên mép, quên mất phải đưa vào miệng.
"Tôi bị cô lập, nghĩ đến thật đau cả đầu."
"Ha ha ha, vậy ra sau này cô chỉ chơi với mình cô ấy rồi."
"Gần như vậy, có bạn vẫn tốt hơn không có."
"Vậy còn cô, lúc nhỏ.. có chuyện gì vui không a?"
"Tôi?" Phương Y Ái không nghĩ tới Lâm Tử Quỳ sẽ hỏi mình, có chút trở tay không kịp, nhưng cũng chăm chú bắt đầu hồi tưởng.
"Không có, " tiếc nuối lắc đầu, "Khi còn bé, thành tích của tôi rất tốt, 15 tuổi thì xuất ngoại. Tốt nghiệp đại học ở mỹ, sau đó vào làm việc ở công ty của ba. Cả chặng đường đều thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ trắc trở nào."
Nghe Phương Y Ái bình thản nói về cuộc sống vô ưu vô lo, Lâm Tử Quỳ không khỏi cảm thán: "Aizz, con đại gia thật tốt."
Nhanh chóng trừng mắt nhìn Lâm Tử Quỳ, nâng cao tay gõ vào đầu cô ấy, nữ vương đại nhân khó chịu nói rằng: "Tôi cảnh cáo cô nha, sau này không cho phép đem mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1702036/chuong-08.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.