“Nói như vậy, anh đã yêu em từ lâu rồi?”
“Bây giờ em mới biết à?” Đúng là đồ không có lương tâm. Làm hại anh cứ đợi cô hết sức chân thành.
Dương Sĩ Bảo thật sự chỉ muốn mình cô, vì vậy anh đưa tay ra.
Quý Tiệp đánh tay anh một cái.
Cô hiện giờ có chuyện rất quan trọng muốn hiểu rõ, anh đừng làm cô bối rối “Nói như vậy, hai năm qua, chuyện em thầm mến anh là rất vô nghĩa à?”
Nghĩ đến điểm này, Quý Tiệp đột nhiên hết sức tức giận, cũng giống như đã bỏ mất một chặng đường oan uổng với cô vậy.
“Ha! Cô hai à, em có lương tâm một chút có được không? So với em, anh còn oan hơn ý chứ. Từ năm mười tuổi anh đã luôn thầm mến em.” Hai mươi mấy năm qua, cô cho rằng anh nhìn cô đổi bạn trai hoài mà tâm tình rất vui sao? “Em còn dám tới thanh toán tội của anh?” Cô thật không muốn sống nữa mà.
“A!” So ra thì anh càng uất ức hơn cô rồi.
Coi như mọi chuyện đã sáng tỏ, rốt cuộc vấn đề đã được giải. Dương Dĩ Bảo lại muốn Quý Tiệp “Tới đây!” Anh ngoắc tay, muốn Quý Tiệp ngồi bên cạnh anh.
Quý Tiệp nghe lời đi tới.
“Có nghĩ đến anh không?” Dương Sĩ Bảo ôm Quý Tiệp vào trong ngực.
“Ngu ngốc! Mỗi ngày đều nhìn thấy anh, làm sao mà phải nghĩ đến anh chứ?” Trán cô dựa trên gương mặt anh, hôn vào vành tai anh cùng tóc mai chạm vào nhau.
“Anh hỏi em có nghĩ đến thân thể anh không?” Dương Sĩ Bảo để cho cô ngồi vào bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-da-man-cua-tong-giam-doc/1109882/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.