“Ừ!” Hai lần đầu trong lòng anh, còn nói: “Có thấy khuyên tai của tôi không? Đó là một chiếc camera nhỏ không chân, nó có thể chụp được tất cả những hình ảnh mà tôi nhìn thấy!”
“Vậy giờ cô đang chụp hình tôi sao?”
“Hả?” Anh nói gì thế, cô không hiểu lắm!
“Cô không làm chuyện chính mà cứ đứng ở đây khiêu vũ và nói chuyện với tôi à?”
Ánh mắt cô giằng co trên người anh, trong mắt chỉ có anh nên đương nhiên đúng là chỉ chụp được hình của anh. “Hay là, cô cho rằng cô có thể tìm được tài liệu tội phạm từ trên cơ thể tôi?”
Dương Sĩ Bảo đột nhiên nhe răng cười, nụ cười rất gian xảo, Quý Tiệp biết, ý anh ám chỉ cô không phải muốn lợi dụng anh chứ.
“Làm ơn đi! Tôi không có xấu xa như vậy, dù có hận anh, chán ghét anh cũng sẽ không dùng thủ đoạn này để hãm hại mà bỏ tù anh đâu.” Cho nên cô vẫn quấn chặt lấy anh, mục đích là muốn biết lý do tại sao anh lại đến những chỗ như thế này. Nhưng qua vài lời hỏi hắn, cô biết được rằng anh không muốn cô biết mục đích chính của mình khi đến đây.
“Thôi đi, anh không thích tôi dây dưa với anh, vậy tôi đi là được.” Quý Tiệp thả tay Dương Sĩ Bảo ra nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô lại.
“Anh làm gì thế hả?” Anh nắm chặt khiến tay cô bị đau đó. Quý Tiệp kêu đau, nhưng Dương Sĩ Bảo vẫn không chịu buông tay cô ra.
Anh tiếp tục cùng cô khiêu vũ, không chịu cho cô đi.
“Thế nào, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-da-man-cua-tong-giam-doc/1109894/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.