Nhưng ánh mắt của cô lại hướng theo phương hướng mà Dương Sĩ Bảo đang liếc nhìn qua. Thấy chân tay anh thật dài….
Bao nhiêu năm rồi bọn họ không thi chạy cùng nhau rồi nhỉ? Không biết tay chân người nào sẽ nhanh hơn đây? Nhưng theo như chuyện đánh lộn lần trước, A Bảo không sử dụng Không Thủ Đạo, xem ra đủ để thấy anh chính là người thân thủ bất phàm.
Thế nào? Cô có muốn đánh cược không?
“Tôi bảo cô quay lại.” Giọng anh càng lúc càng lạnh.
“Được rồi, được rồi.” Lần này Quý Tiệp ngoan ngoãn trở về.
Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh muốn cô ngồi xuống cạnh mình.
“Làm gì mà ngồi gần như vậy?” Tưởng như vậy có thể dễ dàng đánh cô sao? Hừ, cô không dễ dàng mắc mưu đâu.
Vì vậy, Quý Tiệp chọn khoảng cách ngồi xuống xa anh một đoạn.
Thật ra thì trong lòng cô biết thừa rằng A Bảo chỉ đang đùa, tuyệt đối anh sẽ không động thủ đánh cô, cô không phải vì vậy mà ăn hết đồ ăn của cô sao?
Anh không hề biến sắc tiến gần lại cô.
“Anh làm gì thế?” Làm cô sợ đến mức muốn lui về phía sau, nhưng tay Dương Sĩ Bảo đã đặt cố định phía sau cô. Hai chân anh banh ra, quỳ xuống dưới chân cô.
Mập mờ như vậy! Quý Tiệp nghĩ muốn nói gì đó với Dương Sĩ Bảo, nhưng miệng cô vừa mới ngọ nguậy thì hàm răng của anh liền cắn môi dưới cô, trằn trọc mút, hai lưỡi cuốn chặt lấy nhau.
Anh đang hôn cô!
Đúng vậy, không sai, vì chặn lại tư tưởng làm loạn của cô, anh chỉ thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-da-man-cua-tong-giam-doc/1109901/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.