#Edit: _tclg_
#Beta: Tuyệt Vời!
Giản Dị chạy nước rút lên thẳng tầng ba với tốc độ trăm mét nhanh như gió của mình, thở hồng hộc, vẻ mặt chất vấn, "Tiểu tổ tông, ai cho em chạy xuống đây?"
Xuân Lệ tốt bụng chờ anh thở đều mới trả lời, "Chính em."
Giản Dị một hơi trên không ra trên dưới không ra dưới, suýt chút nữa thì bị sặc, lắc đầu đổi cách hỏi, "Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm không?"
"Nguy hiểm chỗ nào?" Cô chỉ vào cái thằng xui xẻo trên mặt đất kia, "Lực chiến bằng không."
Trán Giản Dị nổi gân xanh rần rần, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.
Nghiêm Cảnh Thâm cũng tới đây, quan sát hiện trường, giao phó cho cấp dưới: "Dùng hung khí để hành hung nhưng chưa thành, chứng cứ vô cùng xác thực, đem người mang đi. Chậc chậc," anh thương hại mà lắc đầu, "Vẫn nên đưa đến bệnh viện trước đi."
"Rõ." Hai người mặc thường phục nhặt hung khí lên thu lại rồi lôi người kia đi.
Nghiêm Cảnh Thâm nhìn lại của phòng đóng chặt bên kia, nhàn nhạt ra lệnh, "Mời cả Bùi Lị Nhã cùng người đại diện của cô ta đến Cục Công An để hỗ trợ phá án."
Hai người mặc thường phục khác nghe lệnh đi gõ cửa phòng 307 và 309.
Nghiêm Cảnh Thâm nhìn chăm chú vào Ân Thiên Lãng, "Thân thủ của Ân tổng thật là tốt, một cước vừa rồi kia thật là......" đến xương cũng chả còn nguyên vẹn.
"Không dám nhận. Vừa vặn đi ngang qua, gặp người hành hung, với lại tình huống cấp bách, thật sự là xuất phát từ bản năng không dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dai-nhan/2535611/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.