Hai giờ hai mươi phút buổi chiều, Tần Văn Trọng và Yến Vân trước hẹn mười phút có mặt tại đại trạch Ân gia.
Thím Trương ra mở cửa, pha trà cho họ, mời họ tới đại sảnh tầng 1 ngồi đợi ở sô pha.
Hai người đối với nơi đây không tính là xa lạ, trước đây Thương Thành có hai hoạt động, cũng là trực tiếp tới đây giúp Hoa Chiêu trang điểm tạo hình, lại cùng nhau đi tham gia hoạt động.
Tối nay An Thành có tổ chức lễ trao giải giải thưởng Kim Ngọc cao cấp nhất về phim điện ảnh trong nước.
Hoa Chiêu sau khi sinh con đến nay đã được hai năm rưỡi, vừa chăm con vừa làm việc, trăm lựa vạn chọn chỉ tiếp nhận đóng một bộ phim.
Bộ phim này được lên sóng vào năm ngoái, đạt được thành tích phòng bán vé đứng thứ hai của năm, hơn nữa bình luận của cư dân mạng cũng không tệ.
Do vậy, cô dựa vào bộ phim này tham gia danh sách đề cử về nữ diễn viên chính cho giải thưởng Kim Ngọc, cũng là một trong những hạng mục được nhiều người bầu chọn.
Hai người ngồi uống trà, tùy ý trò chuyện.
Chưa tới mười phút, trên lầu dần dần truyền tới tiếng khóc nháo của một đứa con nít.
Sau đó liền thấy Ân Thiên Lãng ôm một đứa bé đang rất có tinh thần đi xuống lầu, đứa bé này rất không an phận, lợi dụng cơ thể nhỏ xíu của mình, giọng nói nũng nịu còn mang theo nhõng nhẽo, “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Ân Thiên Lãng không hề biết thằng bé có khí lực lớn như vậy, không cẩn thận thằng bé liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dai-nhan/2535643/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.