Tiện tay dừng xe ở bên ngoài khu biệt thự, dễ dàng cắt đuôi xe của cảnh sát giao thông. Tiếp đó hắn đi bộ đi vào, nhân viên an ninh trước cổng đã quen với hắn, còn cố ý hỏi hắn có muốn cất xe vào lqđ giúp hắn hay không. Vạn Niên Thanh đưa một xấp tiền: "Không cần, lát nữa nếu có cảnh sát giao thông tới hỏi thì anh hãy bảo xe này là của Mặc Ngôn, hiểu chưa?"
Nhân viên an ninh còn khá trẻ tuổi thu tiền vào túi, vui vẻ dáp lại: "Tôi hiểu rồi."
Cả một đoạn đường Vạn Niên Thanh chạy như điên đến nhà Mặc Ngôn, chẳng thèm gõ cửa, ngay lập tức đạp một cước phá nát cả cửa chống trộm trước mặt mình. Sau khi tiến vào xác định được vị trí của Mặc Ngôn, thì nhảy lên lầu hai, chạy tới níu cổ áo sơ mi màu đen của Mặc Ngôn hỏi: "Sao anh lại làm như thế?"
Mặc Ngôn đang ngồi trong thư phòng viết gì đó, anh còn dùng bút lông để viết. Khi anh nhìn thấy Vạn Niên Thanh đi tới, thì nhanh chóng để bút đang cầm trong tay xuống, thứ đang viết thì để vào trong ngăn lqđ bàn, còn thuận tiện làm thêm một tầng kết giới để bảo vệ, động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.
Vạn Niên Thanh cũng không chú ý tới những thứ kia, anh ngay lập tức nhảy lên cái bàn mà Mặc Ngôn đang ngồi, để hưng sư vấn tội.
Mặc Ngôn nhìn hắn, tròng mắt đen bình tĩnh như nước.
"Khảo nghiệm." Hắn chậm rãi mở miệng, vẫn lời ít ý nhiều như cũ.
"Khảo. . ." Vạn Niên Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dam-dap-anh-di/44143/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.