Tám giờ tối là lúc Vạn Niên Thanh và Mạc Dương Dương trở lại, Mẹ Mạc và Mạc Dao Dao đã gọi đồ ăn ở ngoài rồi, thấy hai người bọn họ về, Mẹ Mạc đứng dậy đón: “Ăn tối chưa?”
Mạc Dao Dao thấy mẹ Mạc phản ứng như vậy trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng, từ trước tới giờ Mạc Dương Dương không hề được cái đãi ngộ này, bình thường toàn phải tự vào bếp kiếm đồ ăn, có thì có cái mà ăn, còn không thì nhịn đói. Bởi vậy đối tượng để Mẹ Mạc chào đón ở đây tuyệt đối không phải Mạc Dương Dương, chỉ là tại sao một người ngoài như Vạn Niên Thanh lại được đãi ngộ như vậy chứ?
Ồ, không đúng rồi, Vạn Niên Thanh bây giờ đã không còn là người ngoài nữa, đều đã mở miệng gọi mẹ luôn rồi, thậm chí tần suất gọi so với Mạc Dương Dương còn nhiều hơn, cứ như là đời này chưa bao giờ được gọi mẹ vậy. Mà cũng đúng, với thân thế của Vạn Niên Thanh thì đúng là đời này chưa gọi mẹ với ai. Theo phân tích của Mạc Dao Dao, thì câu đầu tiên khi Vạn Niên Thanh biến thành người là: “Dao Dao, sao em lại không đạp anh?”
Thái độ nhiệt tình quá mức của Mẹ Mạc khiến cho Mạc Dương Dương hừ một tiếng, bình thường anh ta chưa bao giờ thể hiện như vậy, có loại thái độ này tuyệt đối là có gì đó bất thường.
Mạc Dao Dao còn đang nghi hoặc thì Vạn Niên Thanh đã đi đến vỗ vỗ vai Mạc Dương Dương: “Anh à, thật không phải, em không ngờ tiếp tân hôm nay là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dam-dap-anh-di/44147/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.