Vạn Niên Thanh lôi Mạc Dao Dao đi tới trước một dãy cửa hàng, chỉ vào một cửa tiệm trong đó nói: “Em xem!”
Đó là một tiệm bán hoa, không có người coi là quá nhiều, thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân đến mua hoa.
“Dao Dao, còn nhớ rõ nơi này không?” Vạn Niên Thanh mong đợi nhìn Mạc Dao Dao .
“Không nhớ rõ.”
“Nơi này là chỗ em mua anh về.” vẻ mặt Vạn Niên Thanh cảm giác rất đau đớn, giống như là cảm giác tràn đầy nhiệt huyết bị Mạc Dao Dao dội nước lạnh vào.
Mạc Dao Dao cảm thấy đi, nếu là cô thật sự nhớ chỗ mua một chậu cây cảnh một ngày nào đó hơn một năm trước, mới gọi là không có việc gì rỗi rãi đây này.
Mặc dù phản ứng của Mạc Dao Dao không theo kế hoạch, nhưng Vạn Niên Thanh vẫn cố gắng kéo tâm tình nổi lên lại, lôi kéo tay Mạc Dao Dao nói: “Dao Dao, biết lúc bị em mua, anh suy nghĩ gì không?”
Mạc Dao Dao liếc anh một cái: “Thì ra là lúc đó anh đã có thể suy nghĩ?”
“Đó là đương nhiên, ta tu có thần trí cũng gần trăm năm rồi, chỉ là không thể biến thành hình người. Em không biết thực vật tu yêu khó khăn nhiều thế nào, giống như Đại Hắc vậy , có thể chạy tới chạy lui tìm chỗ đầy đủ linh khí, anh chỉ có thể bị người ta đặt ở chỗ nào đó ta. Vận khí tốt có thể tu luyện được, vận khí không tốt thì cho dù có thêm một trăm năm nữa cũng giống như vậy.”
“Vậy anh ở nhà tôi tu thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dam-dap-anh-di/44163/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.