Nếu đã đồng ý để chúng nó ăn một cách thỏa thích thì Quý Dữu cũng không làm ngược lại ý muốn của đám tơ tinh thần nhà mình, cô ngoan ngoãn đứng yên không quan sát hoa văn trên thiết phiến nữa.
Mặc dù ---Quý Dữu không phá đám gì nhưng chỉ chưa đến 5 giây, không biết thiết phiến làm cái gì mà đám tơ tinh thần bám dính trên người nó không chịu đi đã rơi xuống lộp bộp như đang thả sủi cảo vào nồi vậy……Sau đó.
Thiết phiến nhanh chóng biến mất.
Sáu sợi tơ nhìn hướng thiết phiến biến mất mà cứ đấm ngực dậm chân tiếc nuối không thôi.
Quý Dữu lườm nguýt chúng nó: “Còn tưởng là chúng mày lợi hại đến đâu, hóa ra trước mặt Lão Thiết thì cảm đám chúng mày đều là đồ yếu nhớt, không chịu nổi một kích.
”Sáu sợi tơ: “……”Đau tim quá.
Không đúng.
Đau tơ quá.
Trong nháy mắt, sáu sợi tơ quay đầu đi đưa lưng về phía Quý Dữu, thể hiện dáng vẻ không bao giờ để ý tới cô nữa: [Tơ cũng có tôn nghiêm!]Quý Dữu: “……”Chúng mày có cái rắm tôn nghiêm!Tôn nghiêm của chúng mày chỉ cần dùng một viên đường đậu là có thể đo được có bao nhiêu.
Quý Dữu cong môi: “Cho chúng mày đường đậu nhé, muốn không?”Xôn xao……Trong tích tắc, cả sáu sợi tơ quay đầu lại.
Quý Dữu: “……”Quý Dữu cong khóe môi lên trêu ghẹo: “Yo ho --- Nhìn đi, ở trước mặt đường đậu, tôn nghiêm của chúng mày còn chưa nổi 0.
00000001%.
”Sáu sợi tơ: “……”Tổn thọ quá!Quý Dữu lòng dạ hiểm độc lại lừa tơ!Hừ ---Hiển nhiên là sáu sợi tơ này bị tức xì khói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/169401/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.