Khi cơn gió quái lạ thổi mạnh tới, không chỉ có mỗi Quý Dữu cảm thấy sắp toi đến nơi mà những sinh viên khác cũng bị thổi bay tan tác ngay và luôn, thậm chí có một số người không biết bị thổi tới vùng núi hẻo lánh nào, đã không còn nhìn thấy bóng người đâu nữa.
Sinh viên trôi dạt khắp nơi kêu gào sợ hãi liên tục.
Nhìn thấy cảnh này, Mục Kiếm Linh mỉm cười gật gù rồi tiếp tục ngồi xuống xem phim truyền hình.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
……Cảnh trong tưởng tượng không lập tức xảy ra, Mục Kiếm Linh cảm thấy hơi kỳ quái, đột nhiên ngước mắt lên thì thấy Quý Dữu vẫn quỳ rạp trên mặt đất một cách vững vàng, hai chân cũng dính chặt trên đường thẳng ---Mục Kiếm Linh: “……”Thật ngoan cường.
Như vậy thì ---Ánh mắt Mục Kiếm Linh lóe lên, còn chưa tiếp tục ra tay thì cô phát hiện đột nhiên Quý Dữu cử động.
Trong lúc cơn gió quái lạ đang yếu dần, cơ giáp cỡ nhỏ vẫn luôn cực kỳ chật vật suy yếu, miễn cưỡng mới ổn định thân hình, nhưng ngay trong nháy mắt đó đã bùng phát tốc độ cực kỳ nhanh.
Vèo ---Mọi người chỉ cảm thấy một tàn ảnh lóe lên, Quý Dữu điều khiển cơ giáp cỡ nhỏ chạy dọc theo đường thẳng nhằm về phía vạch đích.
Mục Kiếm Linh: “……”Các sinh viên: “……”Những sinh viên rải rác xung quanh vừa mới há miệng muốn nói vài câu nhưng chưa kịp ra khỏi miệng thì Quý Dữu đã chạy thẳng băng qua vạch đích.
Yên tĩnh.
Im lặng.
Im phăng phắc.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có người thốt lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/169410/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.