“Thằng nhóc này được lắm!”“Hàm răng kia của cậu cấu tạo như thế nào vậy?”“Thìa kim loại mà cũng cắn đứt được?”Nhất thời, mọi người thi nhau tò mò, lòng hiếu kỳ của Lance mạnh hơn một ít, sau khi cậu ta nghiêm túc đánh giá phần thìa bị đứt thì nhận xét: “Đã xác định, đúng là thìa inox.”Nháy mắt, mọi người lần lượt quay mặt hướng về Nhạc Tê Nguyên.Nhạc Tê Nguyên: “……”Nhạc Tê Nguyên hít sâu một hơi, bê khay thức ăn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng.Chỉ là ---Nếu bước chân của cậu ta bĩnh tĩnh hơn, vững vàng hơn thì sẽ không có dáng vẻ vội vã như vậy……Mọi người: “???”Sở Kiều Kiều nghi hoặc: “Nói đến đây thì tên nhóc này hơi kỳ quái nhỉ, cả sáng nay đều im lặng ít nói, không biết còn tưởng rằng là người câm đấy.”Louis hỏi: “Nhạc Tê Quang, cậu có muốn hỏi em trai cậu bị làm sao hay không? Tớ thấy sáng sớm đến giờ vẫn luôn trưng cái vẻ mặt táo bón đó ra, hay là gặp phải chuyện gì rồi luẩn quẩn trong lòng?”Dù sao hai người này cũng là anh em mà.Nhạc Tê Quang nói với giọng điệu thờ ơ: “Để ý nó làm gì! Tính tình quái gở của thằng nhóc này đã không phải ngày một ngày hai, đừng quan tâm đến nó là được.
Hai ngày nữa lại trở về chính nó ngay thôi.”Nếu anh ruột của người ta đã nói như vậy thì mọi người cũng yên tâm.Thẩm Trường Thanh nói: “Tớ no rồi, các cậu thì sao?”Nhạc Tê Quang dứt khoát khoát tay: “Đi! Đi lên lớp.”Mấy người Louis, Lance cũng lần lượt đứng lên.
Chỉ có Sở Kiều Kiều còn dây dưa không đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/169419/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.