Sáu sợi tơ lười biếng của Quý Dữu chỉ biết ăn, cho ăn mới bằng lòng làm việc, không cho ăn thì tuyệt đối không thèm liếc mắt nhìn Quý Dữu một cái, từng đứa từng đứa đều mang đôi mắt danh lợi.Nhưng ---Sáu sợi tơ biếng nhác này cũng có khí cốt.AI bảo người trước mắt này cũng dám xâm phạm tới tôn nghiêm của chúng nó.
Quý Dữu khóa chặt cái đầu to của đối thủ rồi điên cuồng tấn công tinh thần, nhưng bị ngăn cách một lớp phòng hộ quá dày, thêm cả lớp vỏ cơ giáp nên sáu sợi tinh thần dồn hết sức lực mất một lúc mới cắt ra được một khe hở nhỏ, cảm giác này thực sự là:Mất mặt.A không.Ném tơ.Đối với sáu sợi tơ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chủ nhân cắt xén lương thực mà nói thì đây đúng là vô cùng nhục nhã.Sáu anh em chúng nó có thể không muốn tìm lại mặt mũi sao?Nhẫm chết nó!Vì thế ---Mọi người cũng không nghĩ tới chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng thủ đoạn gian dối, xuất công không xuất lực nữa; ngay cả Lão Tứ lười biếng nhất, khôn ranh nhất cũng lộ ra bộ mặt thật chỉ trong nháy mắt, mã lực của con hàng này được khai hỏa toàn bộ, chỉ mới chớp mắt mà cả người đã phình to ra, cơ thể to lớn không thua kém Lão Đại một chút nào.Lập tức Lão Đại cảm thấy không có mặt mũi, cũng trong chớp mắt đó thân mình đã biến đổi.Roẹt roẹt roẹt ---Thân hình phình to ra vô số lần.Chỉ với Lão Đại và Lão Tứ đã chiếm đầy thế giới tinh thần to lớn.Các sợi tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/169423/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.