Trong lòng Quý Dữu mang theo nỗi thấp thỏm vào đấu trường, vừa mới bị ‘Tiểu Thanh’ không biết có phải cừu con hay không ra sức dạy dỗ làm người một trận, Quý Dữu không dám lại chủ quan nữa, vừa vào trận là thần kinh căng lên, chuẩn bị toàn lực ứng phó.
Nhưng mà ---Hỏa lực dự đoán trước cũng không bắn tới.
“Lại một cái?” Giọng nói của ‘Độc Bá Vũ Trụ’ đối diện hơi trầm, trong giọng nói còn mang theo sự kinh ngạc.
Quý Dữu: “???”Lại một cái?Cái gì lại một cái?Không đợi Quý Dữu thắc mắc, họng pháo của Độc Bá Vũ Trụ nhắm thẳng vào Quý Dữu.
Độc Bá Vũ Trụ: “Kẻ chịu chết tao chưa bao giờ ngại nhiều, thêm một đứa nữa lại càng tốt.
” Trong giọng nói của cậu ta khó nén được hưng phấn, đó là cảm giác hưng phấn sắp thu hoạch được đầu của kẻ địch.
Quý Dữu vẫn luôn đề cao cảnh giác, khi phát hiện họng pháo của đối thủ nhắm ngay vào mình thì hai chân cô hơi khuỵu xuống, mũi chân kiễng lên, cả bộ cơ giáp đã vào trạng thái chờ hành động, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào ---Ầm ---Nháy mắt, Quý Dữu rời khỏi mặt đất.
Một pháo b ắn ra này bị trượt, bay xuyên qua không trung.
Độc Bá Vũ Trụ: “Ô?”Cùng lúc đó, trong mắt cậu ra lập tức toát ra sự hưng phấn.
Phải biết rằng, cho đến nay kẻ địch có thể tránh thoát tỏa định tử thần của mình cũng không nhiều, con hàng trước mắt và đồ ngu ngốc điều khiển cơ giáp đồ cổ kia hiển nhiên là hoàn toàn vượt xa dự kiến của cậu ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/169425/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.