Ồ?Ánh mắt Quý Dữu khẽ chuyển động:Sau khi hoa văn trên dao ngọc thạch nhỏ dần dần hiện rõ, phảng phất như đang sống vậy, nó chậm rãi lưu chuyển nhưng vẫn khác với khuyên tai hồn khí của mình, tốc độ lưu chuyển của nó rất chậm, rất chậm…… Hơn nữa kết nối rất phức tạp, đường cong đang lưu chuyển trôi chảy thì đột nhiên bị mắc kẹt ở một chỗ……Còn mình thì sao?Thực ra đường cong mình điêu khắc và nét bút vẽ đều rất ngắn gọn, rõ ràng mạch lạc, lưu chuyển trôi chảy, hơn nữa tốc độ lưu chuyển rất đồng đều, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề bị chặn lại giữa đường.Chẳng lẽ ---Vấn đề của đối phương ở chỗ dòng chảy quá nhiều và phức tạp?Quý Dữu hơi nghi hoặc.Kỳ quái hơn chính là hoa văn và đường vân trên con dao ngọc thạch nhỏ này chỉ được chạm khắc lên mặt trước của con dao này, đại khái chỉ chiếm khoảng một phần năm của con dao.Vì sao nhỉ?Quý Dữu thầm nghĩ, nếu như là mình chắc chắn sẽ không chỉ dùng một bộ phận nào đó để vẽ mà là muốn sự dụng toàn bộ diện tích của con dao ngọc thạch…………Từng câu hỏi này đến câu hỏi khác lần lượt xuất hiện.Đối với Quý Dữu mà nói, đều là những bí ẩn chưa có lời giải đáp.Tại phòng học, tất cả sinh viên đều chuyên tâm nhìn chằm chằm vào con dao ngọc thạch, sau đó --- Trên bề mặt của con dao ngọc thạch lưu chuyển hoa văn càng ngày càng chậm, càng ngày càng tắc nghẽn --- Mắt thấy sắp hỏng đến nơi, Trình Dục lập tức đóng nắp dụng cụ rồi nhìn xung quanh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/169429/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.