Phi thuyền xếp thành từng hàng tục tục cất cánh.Nhóm Quý Dữu ngồi trên chiếc phi thuyền này là chiếc xếp cuối lại cất cánh cuối cùng, đương nhiên người điều khiển đã khởi động máy chuẩn bị bay lên trên ---Lúc này ---“Bây giờ sẽ đi luôn sao?”“Lại chờ một lát đi, cha tôi vẫn chưa trở về.” Đó là một hành khách nóng nảy vội vàng mở lời thỉnh cầu.Lúc này còn không trở về thì hoặc là gặp phải nguy hiểm hoặc là không đem lời cảnh cáo của người điều khiển phi thuyền để vào mắt mà vẫn cố chấp ở lại dã ngoại khu tây này, tóm lại phi thuyền đón khách sẽ không vì một hai người liền thay đổi quyết sách.Huống hồ tiến vào khu tây chính là đặt cược tính mạng, thường xuyên có người ném mạng ở dã ngoại này, đây cũng không xem như trường hợp đặc biệt, không có ai sẽ vì một người liền dồn tính mạng mình vào chỗ chết mà không màng, những người trên phi thuyền chuyên đón khách hàng năm đi giữa khu bảo hộ và dã ngoại càng chứng kiến sự việc này quá nhiều.“Anh này, cầu xin anh, khẳng định cha của tôi sẽ lập tức trở về.
Ông ấy nói chỉ rời đi một lúc thôi, lập tức sẽ đuổi tới.”“Làm phiền anh chờ một chút, có thể chứ?” Người nói là một cô gái trẻ tuổi, biểu tình của cô vội vàng luôn nói lời cầu xin.
Hôm nay hai cha con cùng nhau đi thu thập, bởi vì mọi người đều sợ nguy hiểm nên không có người dám đi sâu và trong, cha của cô gái này và một số người đàn ông vạm vỡ gan lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/2607864/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.